Những năm học thanh xuân đầy những thăng trầm và yêu thương tại ngôi nhà Fschool.

08/04/2021

Mỗi lần mang chiếc cà vạt vào, mình cảm thấy dâng cao một niềm tự hào rưng rưng ở trong lòng hihi ( mặc cho vài lần mình quên bạn í ở nhà và bị khiển trách huhu).
Nhiều lúc ngồi nghĩ ngợi lại, không biết lúc đó mình hông vào trường thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng như thế nào. Nhưng nghĩ thế nào đi thì nghĩ, quá trình ti tỉ những điều rối rắm, vòng vèo xảy đến trước khi mình cuối cùng nộp hồ sơ vào trường và cả những điều tuyệt vời mà mình đang tận hưởng ở đây có lẽ như đặt dấu chấm hết cho quá trình suy nghĩ linh tinh, như khẳng định rằng đây là định mệnh rồiiii.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là b5-1024x727.jpg

“Tại ngôi trường này, chất chứa bao nhiêu kỉ niệm không thể nào quên được dù là nhỏ nhặt nhất”


Hehe và mình cảm thấy cực kì may mắn khi được trải qua 3 năm học thanh xuân đầy những thăng trầm và yêu thương tại ngôi nhà thứ 2 của mình- Fschool.

Đi học ở Fschool hết tận 2 buổi một ngày, vì thế mình sống, học tập, cười và nói chuyện ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng mình không thể nào cười nói một mình được đúng hông. Hihi tại đây, mình có rất nhiều người thân, trân quý họ như những thành viên trong cùng một gia đình. Lần đầu tiên, mình được tiếp xúc gần gũi với những thầy cô đến như thế. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ không hiện lên với dáng vẻ xa cách, nghiêm nghị – cái mác mặc định của người gõ đầu trẻ, lí do khiến cho mình xa cách với giáo viên. Bởi lẽ, các thầy cô rất thân thiện, quan tâm và cực kì tâm lí , cho mình cảm giác an toàn, vui vẻ khi được học tập cũng như khi chia sẻ những suy nghĩ, khúc mắc của bản thân. Không cần phải có siêu năng lực gì, các thầy cô luôn là những siêu anh hùng trong mắt mình không chỉ bởi họ có khả năng giải đáp những bài toán, câu hỏi không thể hiểu nổi trong chớp mắt, mang bài học đến gần mình hơn mà còn bởi sự tâm lí, những lần pha trò cười đau cả bụng và đặc biệt là sự luôn sẵn sàng có mặt khi chúng mình cần giúp đỡ. Chuẩn Siêu Nhân còn gì nữa!

Hơn thế nữa, chính những người bạn cùng cạ là những người anh em thân thiết trong gia đình của mình. Bọn mình dành hầu hết thời gian của ngày bên nhau, thỉnh thoảng đến cuối tuần lại thấy trống vắng. Mong mau mau đi học để lại được chém gió, cười đùa và ăn trưa cùng nhau hehe. Có lẽ vì bọn mình được ở cạnh nhau nhiều đến vậy nên mình đã vô tình cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của mấy đứa nhỏ. Chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Mọi người cứ nói 2002 nhọ. Riêng mình lại cảm nhận được một điều mang lại vui vẻ duy nhất trong mùa dịch kinh khủng này, chính là tụi mình còn được ở bên nhau lâu hơn một chút nữa. Và trường có điều hoà nên không hề ngại nắng nóng gay gắt của trưa hè hihi ? Thực ra cái nhọ cũng to thật đó mọi người huhu. Nhưng không sao, vì chúng mình đồng cam cộng khổ, sát cánh bên nhau với sự hỗ trợ đắc lực từ các thầy cô giáo và ba mẹ hihi.

Sự trưởng thành của một con người không thể được nhìn nhận bằng một bằng chứng nhận hay một huy chương danh dự nào hết. Mà điều đấy chính nằm ở lối suy nghĩ, cách hành động và cả cách chúng ta trao đi yêu thương đến mọi người, kể cả những người mà chúng ta đã đánh mất đi sự kết nối. Thực sự, mình đã cảm thấy vô cùng tự hào khi được nhận xét rằng cách mình nhìn nhận mọi chuyện đã chững chạc hơn, mình đã trưởng thành hơn từ những giáo viên mình rất yêu quý- những người tiếp lửa cho nguồn cảm hứng cháy rực rỡ hơn trong mình. Tuy vậy, mình cũng không thể nào biết được như vậy là đã “đủ trưởng thành” hay chưa. Chỉ đơn giản, mình không còn là bé con khóc nhè mỗi lần nhớ nhà nhưng không dám gọi điện mè nheo với ba mẹ như trước. Mình cảm nhận được bản thân mình đã và đang từng chút một thay đổi, một cách hoàn thiện, tích cực hơn.

3 năm đẹp nhất của thời thanh xuân không bao giờ trở lại này, mình đã trưởng thành dưới mái trường Fschool qua từng năm tháng với những bài học chính khoá, những bài học kĩ năng mềm và cả cách tư duy phản biện một cách logic và lịch sự. Ngay cả lúc tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, những bài học thầm lặng khác về những phẩm chất tuyệt vời, cách để vượt qua thử thách, những lời động viên tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là cái đệm lò xo búng bản thân mình lên cao thật cao, kéo theo cả sự tự tin, tâm trạng và niềm tin của mình bay lên nữa. Những điều đó có lẽ là những điều quý giá nhất, không thể nào mình quên được những lần mình được nâng đỡ lên từ những vấp ngã đầu đời.

Và hơn hết, sự trưởng thành của Châu Anh này ngày hôm nay không thể nào thiếu đi bóng dáng của những con người mình trân quý, là ba mẹ, là thầy cô, là những người bạn nghịch ngợm của mình.

Mình thật sự rất biết ơn cuộc sống vì đã cho mình được gặp rất nhiều những con người yêu thương, mang lại cho mình những nguồn cảm hứng bất tận, niềm hạnh phúc và cả những bài học không thành lời mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được, chỉ có những tâm hồn kết nối hiểu nhau.

Tại ngôi trường này, chất chứa bao nhiêu kỉ niệm không thể nào quên được dù là nhỏ nhặt nhất. Mình không một chút hối hận nào, bởi mình đã được là chính mình, đã được gặp những con người cũng là chính họ vào khoảng thời gian mình đang chập chững học bài học “trưởng thành” vỡ lòng.

Tin liên quan:

THPT FPT Đà Nẵng dự kiến chi hơn 9 tỷ đồng cấp học bổng cho học sinh có thành tích cao trong học tập.

Bức thư ngẫm: “A1 ngày đã trưởng thành!”

Thời gian 3 năm thật sự rất ngắn

Tin cùng chuyên mục