Dòng nhật ký cho thanh xuân – Học tập tại FSchool, mình đã trưởng thành như thế
10/04/2021
Hôm nay là một ngày rất khác lạ. Mưa. Mưa trong chính tâm hồn này khi tôi lật lại những trang nhật ký viết về những năm tháng đầu đời tôi đã trải qua. Tôi vẫn luôn tin rằng, nếu ký ức của con người như một chiếc hộp kỳ diệu được chia thành nhiều ngăn, thì ngăn ký ức thanh xuân là khó quên nhất: vì nó rực rỡ sắc màu.
Đúng vậy! Thanh xuân!
Người ta thường nói: “Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta nguyện mơ hoài không tỉnh, và, những điều tốt đẹp nhất trong giấc mơ đó được những năm tháng trung học lưu giữ lại.” Điều này đúng với tôi, phần đẹp đẽ nhất, ngây ngô, hồn nhiên nhất trong tuổi trẻ của tôi gắn với những năm cấp 3, dưới mái trường luôn khiến lòng tôi đầy kiêu hãnh khi nhắc đến – Fschool.
Hoài Thương năm 15 tuổi – Những quyết định ý nghĩa
Tuổi 15 đã trôi đi như áng mây, để lại trong tôi cả bầu trời kỷ niệm. Năm nay tôi nghĩ mình đã lớn lên rất nhiều qua những quyết định quan trọng của cuộc đời. Tôi đã từ bỏ việc thi chuyên để ở nhà cùng mẹ chăm sóc bố. Sau hai tháng, khi bệnh tình của bố dần tiến triển, tôi lại một lần nữa xin mẹ học xa nhà và ngôi trường lần này là Fschool.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại trường F và nó cũng là ngày cuối cùng của tuổi 15. Fschool đón tôi bằng sự niềm nở của thầy cô và các bạn lớp A1. Ở đây khác với trường cũ, tôi phải học cả ngày. Các bạn nói tôi rất may mắn khi ngày đầu tiên đi học cũng là ngày vui nhất trong tuần, bởi hôm nay chỉ có Pathway và những môn kỹ năng. Pathway ư? Những môn kỹ năng ư? Lúc sáng tôi chẳng hình dung được nó là gì và học như thế nào nhưng tới giờ nghĩ lại tôi thấy nó thật sự thú vị. Pathway là giáo trình tiếng anh với giáo viên nước ngoài. Chẳng bằng một chữ tiếng Việt nào nhưng chúng tôi luôn hiểu và thích thú vì thầy dùng tất cả những gì đang có từ lời nói tới cơ thể để giải thích cho chúng tôi. Còn những môn kỹ năng là nhóm môn học giúp chúng tôi phát triển những kỹ năng cần thiết: nhận thức bản thân, làm việc nhóm, thuyết trình, tổ chức sự kiện,… Chiều nay học làm việc nhóm xong tôi thấy mình lạ lắm: mọi khi, tôi dở cái khâu làm quen lắm mà chỉ qua 2 tiết thôi tôi đã quen được tận nửa lớp rồi đây này.
Hoài Thương năm 16 tuổi – Tôi thấy mình đã khôn lớn
Năm qua thật sự là một năm đánh dấu sự trưởng thành của tôi: tôi thấy mình đã thực sự khôn lớn. Tôi nhớ ngày đầu tiên ở nội trú, tôi còn thút thít gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đón con về đi, con không học nữa đâu. Cô giáo bắt con phải rửa bát, quét phòng,… mọi khi ở nhà con có làm chuyện đấy đâu”, “Mẹ ơi con không biết con để tiền ở đâu hay sao mà mới thứ 4 con đã hết tiền rồi. Hết tiền rồi cuối tuần con không được về quê đâu”. Thế mà giờ đây tôi đã học được cách sống tự lập: gấp chăn màn trước khi bước xuống giường, quét nhà, lau nhà,… Tôi cũng chẳng còn “vung tay quá trán” đầu tuần để rồi cuối tuần ăn mì tôm qua bữa, thậm chí những tuần ở lại học thi tôi còn cùng các bạn nấu ăn nữa cơ. Năm nay tôi cũng nói ra những tâm sự của mình với mẹ qua bài dự thi trong gala “Bởi vì con có mẹ”. Sau gala mẹ đã hiểu tôi nhiều hơn và tôi tôi cũng thương mẹ nhiều hơn.
Hoài Thương năm 17 tuổi – Tôi tự tin
Năm nay tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi tham gia làm tình nguyện viên trong một chương trình trại hè của trường F. Tôi đã cùng 3 bạn khác dìu dắt hơn 20 em nhỏ trong suốt 7 ngày. Đây cũng là lúc tôi áp dụng hết tất cả những kỹ năng đã học để giúp chương trình thành công nhất có thể. Năm nay tôi học lớp 12 rồi, tôi phải làm quen dần với những áp lực từ đại học, ước mơ và đam mê. Lắm lúc tôi cảm thấy thật chán nản! Nó thật khó để vượt qua, nhưng ở FSchool các thầy cô không chỉ là những người tận tâm trên từng bài giảng mà còn là những người cha, người mẹ giải tỏa đi bao áp lực trong tôi. Lắm lúc nhớ nhà, chán nản cộng thêm áp lực từ bài vở làm cho những dòng nước mắt cứ tuôn hoài không ngớt thì những câu nói “cô tin ở con”, “cố lên cô gái nhỏ của cô” hay “em đừng đặt nặng quá có gì không hiểu cứ hỏi thầy” vô tình tiếp cho tôi một nguồn năng lượng phi thường.
Hoài Thương năm 18 tuổi – Tôi Trưởng thành
Mới đón tuổi 18 được 3 tháng thôi nhưng xung quanh tôi xảy ra quá nhiều thứ. Chúng tôi được đón “kỳ nghỉ Tết thế kỷ” khi virus Corona cứ hoành hành. Là học sinh lớp 12, việc không được đến trường để học tập và ôn bài chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia thật sự là một điều vô cùng đáng lo ngại. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu nghỉ dịch các thầy cô luôn tìm mọi cách để chúng tôi không quên những kiến thức đã học cũng như tiếp thu kiến thức mới một cách tốt nhất. Google Meet hiện nay là phương tiện để tôi cùng các bạn có những bài học ý nghĩa nhất. Dù chỉ thông qua màn ảnh nhỏ, nhưng tôi luôn thấy được sự tận tụy của những người lái đò thân thương. Điều này buộc tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.
1000 ngày không quá dài với một đời người nhưng nó là cả quãng thời gian thanh xuân của tôi cũng như những Fschoolers khác. Những ngôi sao không hề biến mất khi mặt trời mọc, chúng vẫn luôn tỏa sáng đúng chỗ của mình. Và mỗi giây phút còn lại của tôi ở Fschool cũng vậy. Nó có thể sẽ qua đi nhưng những kỉ niệm đẹp sẽ vẫn ở lại trong lòng tôi, các bạn và thầy cô nữa. Và sau tất cả điều làm tôi tự hào nhất khi nhắc về mái trường của mình là FSCHOOL-NƠI CHO TÔI SỰ TRƯỞNG THÀNH.
Tin liên quan: