Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 01: Tôi trồng một nụ cười – Trịnh Uyên Phương (Lớp 11A2)
05/06/2025
Để tớ kể cậu nghe về những ngày đầu của năm tháng cấp ba mà tớ từng mơ ước…
Thực ra thì tớ có một bí mật, đó là mỗi khi quá hồi hộp thì sẽ không ngủ được. Vào đêm trước buổi học đầu tiên, tớ cứ nằm trằn trọc mãi, tưởng tượng mai đi học gặp các bạn mới sẽ như thế nào, rồi là tự hỏi xem mình sẽ làm thế nào để kết bạn. Tớ suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì bao lâu nay tớ luôn ước mình lớn thật nhanh để được bước vào mái trường cấp ba, trở thành một thanh niên ưu tú, cao ráo và có nhiều mối quan hệ bạn bè, như vậy trông thực sự rất ngầu! Tớ nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong khi vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình. Sáng hôm sau trên đường lên lớp, những bước chân của tớ thật vội vàng, chỉ mong sớm có thể nhìn thấy lớp của mình. Khi đứng xếp hàng cùng lớp, tớ cảm thấy thật lạ lẫm trước những cô, cậu bạn mình chưa bao giờ gặp. Thấy các bạn đã quen biết nhau trước trò chuyện thật sôi nổi, tớ định chào hỏi vài câu, nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu sao những lúc như vậy tớ như bị đóng băng, rất muốn nhưng lại sợ chen ngang lời bạn, sợ mình lỡ nói điều gì quá nhạt nhẽo… Vậy là tớ giấu kín những lời chào chưa ngỏ trong lòng, chờ một lúc nào đó có đủ can đảm để nói ra.
Trong khi tham dự buổi khai giảng đầu năm, có một phần trong chương trình mà tớ không ngờ tới, đó chính là lễ trao học bổng các học sinh có thành tích xuất sắc. Giây phút mà tên tớ được cất lên trong hội trường, tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chất chứa trong đó còn có sự tự hào dành cho chính bản thân mình. Tớ nghĩ tới mẹ. Bởi vì nhờ có mẹ thuyết phục mà tớ mới tham gia kỳ thi học bổng, vì trước đó tớ nhất quyết muốn thi vào trường nguyện vọng một. Mà cũng nhờ mẹ tớ nuôi lớn, cho tớ được nhìn thấy ánh mặt trời soi rọi đỉnh đầu, cho tớ được ăn những món mình thích, được học tập mỗi ngày, cho tớ những lời động viên mạnh mẽ và soi rọi cho con đường tớ đi thì mới có tớ của ngày hôm nay. Thực ra tớ đã biết kết quả thi học bổng từ vài tháng trước rồi, nhưng tớ vẫn vui lắm, vẫn muốn mẹ ở đây để khoe với mẹ tớ một lần nữa! Bên cạnh đó, qua buổi lễ này mà tớ phát hiện ra trong lớp mình có rất nhiều người bạn tài năng. Tớ thấy nhiều bạn lên nhận học bổng giá trị lớn nhỏ, thật sự rất ngưỡng mộ trước các thành tích “khủng” của các bạn. Tớ đã nghĩ thầm thế này: “Hóa ra lớp mình toàn những siêu nhân cả!”.
Những ngày sau đó, tớ can đảm hơn, chủ động làm quen với các bạn khác. Và cũng rất may là các bạn ấy cũng đáp lại lời tớ, và còn cùng đi dạo với tớ nữa. Có thể những lúc ấy tớ đã mỉm cười trong vô thức rồi cũng nên! Chúng tớ rủ nhau cùng đi ăn trưa, dắt nhau ra căn tin trò chuyện quên cả trời đất. Tớ thấy các bạn đánh cầu lông vào giờ nghỉ, thế là tớ cũng đi theo tập tành xem đánh thế nào. Nếu có nhỏ nào lỡ ăn vặt trước mặt mọi người, là thể nào cũng bị cả đám nhào tới xin thử một miếng cho mà xem. Chúng tớ đã quen nhau như vậy đó! Dần dần, tớ không còn cảm thấy lạ lẫm trong chính lớp học của mình nữa, bởi vì tại đây, tớ đã có những người bạn “chí cốt” không chỉ tốt bụng mà còn tài năng đồng hành cùng mình.
Cô giáo chủ nhiệm của tớ rất hiền và rất thấu hiểu học sinh. Ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt, tớ đã cảm nhận được ở cô một tinh thần nhiệt huyết với nghề nhà giáo. Cô luôn quan tâm, để ý tới từng đặc điểm, sở thích của các học sinh. Vào giây phút ấy, tớ đã nghĩ thầm trong đầu: “Thật là may mắn khi được học tại lớp A2 này, gặp gỡ những người bạn dễ mến và các thầy cô tuyệt vời như thế này!” Qua các buổi học, tớ được làm quen với các thầy cô giáo bộ môn. Có vài người để lại cho tớ ấn tượng đến mức phải thốt lên: “Khó tính thế!” Nhưng rồi qua vài tiết học, chúng tớ dần thân thiết với thầy cô hơn và giờ đây mỗi cứ tiết học bắt đầu là tràn đầy sự hứng khởi.
Viết đến đây, tớ mới nhận ra rằng năm học của mình đã bắt đầu một cách tuyệt vời như thế nào. Trong khoảng thời gian vừa qua, tớ đã được trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc dưới mái trường này, để lại vô vàn những kỷ niệm khó quên trong lòng. Trước đây tớ lựa chọn học tại nơi này mà không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không nhưng bây giờ thì tớ đã tin chắc rằng, lựa chọn ngày đó của mình không sai. Tớ mong bản thân sẽ luôn hạnh phúc và sẵn sàng bước đi trên chặng hành trình tiếp theo!
Tác giả: Trịnh Uyên Phương (Học sinh lớp 11A2)