Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 06: Góc sân và khoảng trời – Nguyễn Ngọc Bảo Trân (Lớp 12A4)

04/07/2025

Đôi lần, trái tim của cô gái tuổi 17 rung lên từng nhịp yêu thương…

Chẳng đâu xa cả, chính nơi ấy – nơi tôi gọi là nhà, nơi có thầy cô, bạn bè và có cả những kỉ niệm in hằn cùng vệt nắng của tuổi hoa niên! Những ngày tháng đầu, tôi không khỏi những lần khóc vì nhớ nhà, đôi lần lại rơi nước mắt vì thấy mình lệch hướng đi. Nhưng chẳng sao cả, tôi tự nhủ: Ai nên khôn, mà chẳng dại đôi lần phải không?

Sự háo hức ấy luôn đan xen cảm giác lạc lõng. Tôi không thể ngăn bản thân nghĩ đến những ngày tháng cũ, khi còn ngồi trong lớp học nhỏ bé ở ngôi trường cấp 2, với những người bạn thân quen. Giờ đây, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu: làm quen với thầy cô, kết bạn mới và học cách thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác. Những nỗi lo về việc liệu mình có thể hòa nhập, có thể theo kịp những bạn học xuất sắc xung quanh, cứ chầm chậm lấn át niềm vui ban đầu. Nhưng rồi, giữa những cảm xúc hỗn độn đó, tôi nhận ra rằng đây chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Buổi sáng bỡ ngỡ đầu tiên tại trường phổ thông FPT chính là dấu hiệu cho một hành trình mới, nơi mà tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn. Và tôi biết rằng, chỉ cần tôi giữ vững niềm tin và nỗ lực không ngừng, mọi sự bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho những trải nghiệm đáng nhớ và thành công đang chờ phía trước. Những bước chân đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng cũng chính những khó khăn ấy sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Trường phổ thông FPT – nơi khởi đầu của một chương mới, nơi tôi sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình. Tôi gọi đó là nơi có Góc sân và khoảng trời.

0080

Góc sân

Góc sân ấy nằm giữa tòa nhà Beta và dãy kí túc xá nội trú là nơi mà chúng tôi gắn bó hằng ngày. Ở đó, sau mỗi giờ học, tôi và nhóm bạn thường tụ tập, vừa đi dạo vừa trò chuyện. Những con đường sạch sẽ, dẫn lối qua các khóm hoa nhỏ đầy sắc màu, tạo nên một không gian bình yên giữa nhịp sống học đường hối hả. Góc sân ấy không chỉ là nơi chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về bài vở, về cuộc sống, mà còn là chốn tôi tìm thấy sự gắn kết với bạn bè, nơi những tiếng cười giòn tan vang lên sau một ngày học tập căng thẳng. Vào mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời đã dịu dần, chúng tôi lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây to nhất, chia sẻ với nhau những mẫu bánh, trái cây mà đứa nào cũng mang theo. Không khí yên tĩnh, trong lành làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến tôi quên đi mọi mệt mỏi. Chính ở góc sân ấy, chúng mình đã cùng nhau mơ về những chuyến đi xa, về những hoạt động chung mà cả nhóm sẽ thực hiện trong tương lai. Dù đôi lúc chỉ là những lời hứa bâng quơ, nhưng với tôi, nó là sự bắt đầu cho những kỷ niệm sâu sắc.

Góc sân thiện nguyện

Góc sân ấy cũng là nơi chúng tôi thường tổ chức những hoạt động thiện nguyện. Mỗi dịp lễ tết, hay những ngày đặc biệt trong năm, chúng tôi lại tập trung ở đó để chuẩn bị quà, gói ghém từng món đồ gửi đến những người cần giúp đỡ. Những chiếc bàn dài được kê gọn gàng, xếp đầy những thùng quà, quần áo, sách vở mà chúng tôi gom góp từ bạn bè, thầy cô trong trường. Có lúc là những chiếc áo ấm dành tặng trẻ em vùng cao, khi lại là những quyển sách cũ hy vọng sẽ mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ khác. Thật vui, vì chỉ

có sự đồng điệu giữa những trái tim yêu thương làm sống dậy những hồng cầu trong chúng ta. Biết yêu thương và lan tỏa yêu thương. Bảo Trân của những ngày tháng tuổi 17 đã có khoảng thời gian ý nghĩa đến thế! Tôi ghi dấu chân kỷ niệm trên những góc sân, để rồi đấy khắc ghi khát vọng lên nền trời rộng lớn…

Khoảng trời…lấp đầy những ước mơ

Ngước lên, tôi chợt thấy một khoảng trời xanh ngắt. Trời cao và trong vắt, không gợn mây như một tấm lụa xanh mềm mại trải dài vô tận. Giữa không gian bao la ấy, tôi chợt thấy tôi thật nhỏ bé. Khoảng trời rộng lớn này là biểu tượng của những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước. Nó mở ra trước mắt tôi những chân trời mới, những tri thức, những người bạn và cả những ước mơ còn chưa kịp gọi tên. Nhưng đồng thời, khoảng trời ấy cũng làm mình cảm thấy lo lắng.

Liệu mình có thể với tới được những chân trời xa xôi đó không?

Liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua những thử thách đang chờ đợi?

Thế nhưng, cũng chính khoảng trời ấy đã cho tôi thêm niềm tin. Nó nhắc tôi nhớ rằng, dù bắt đầu có thể bỡ ngỡ nhưng những khoảng trời phía trước luôn rộng mở, đón chào tôi với cơ hội và hy vọng mới. Mỗi khi căng thẳng vì bài vở hay những áp lực của cuộc sống học đường, tôi lại tìm đến khoảng trời góc sân trường ấy. Đó là một khoảng không gian rộng lớn, trong xanh, nơi mà tôi cảm thấy mọi giới hạn như bị xóa nhòa. Đứng dưới bóng cây, tôi ngước nhìn lên, những đám mây lững lờ trôi, bồng bềnh trên nền trời cao vời vợi. Khoảng trời ấy dường như không có điểm kết thúc mà lại mở ra trước mắt tôi không gian vô tận, nơi tôi có thể thả mình vào đó, để lòng nhẹ tênh hơn. Vào những buổi trưa hè, khi nắng đã lên cao nhưng không quá gay gắt, tôi thích đứng ở hành lang lớp học, ngắm nhìn khoảng trời xanh phía xa. Khoảng trời ấy là nơi tôi thả trôi những suy nghĩ, để chúng bay xa, rời khỏi những toan tính và lo âu trong học tập. Những ước mơ chớm nở trong lòng tôi như được kéo dài ra như khoảng trời kia không có biên giới. Tôi mơ về những chân trời xa xôi, nơi tri thức không chỉ là sách vở mà còn là những trải nghiệm thực tế, là sự khám phá những điều mới mẻ ngoài kia.

Khoảng trời ấy không chỉ là nơi giải tỏa căng thẳng, mà là nơi tôi tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn cho những điều tôi đang làm. Những ngày học tập mệt mỏi đôi khi làm tôi cảm thấy chùn bước, nhưng chỉ cần ngước nhìn khoảng trời ấy, tôi lại tìm thấy hy vọng. Nó nhắc nhở tôi rằng thế giới ngoài kia còn rộng lớn, còn bao điều chờ đợi tôi khám phá. Mỗi khi đứng dưới bầu trời ấy, tôi cảm thấy mình có thể vươn xa hơn, thoát khỏi những giới hạn hiện tại và tiến về phía trước. Và như thế, trong khoảng không bao la ấy, tôi không còn thấy nhỏ bé nữa, tôi như được hòa quyện cùng sự vô tận của vũ trụ. Khoảng trời ấy không chỉ là nơi để tôi ước mơ, mà còn là nơi khơi dậy trong tôi sức mạnh và niềm tin rằng tôi sẽ có thể chạm tới những ước mơ ấy dù cho con đường phía trước có nhiều chông gai.

Tự tin lên nhé, biết ơn cuộc đời này, biết ơn những Bỡ ngỡ thuở ban đầu, để mình biết yêu thương nơi Góc sân và khoảng trời nơi mái nhà Fschool Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục

0070

Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 05: Hồ trong pha màu nắng – Nguyễn Phạm Minh Hoa (Lớp 12A5)

0044

Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 04: Hoạ Màu – Nguyễn Bá Thanh Giang (Lớp 11A2)

0030

Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 03: Chạm ngõ bỡ ngỡ – Dương Đinh Đăng Khoa (Lớp 11A15)

511693100 756957476844814 5689447391256521191 n

[2K10 CHỌN FSCHOOL] CÔ BẠN VÕ TRẦN ANH THƠ TÌM THẤY “CHÂN ÁI HỌC TẬP” – KHÔNG HỌC NHIỀU, CHỈ HỌC ĐÚNG CÁCH VỚI PHƯƠNG PHÁP POMODORO VÀ FEYNMAN

To

[2K10 CHỌN FSCHOOL] LÊ BÁ THIỆN NHÂN – “SỐ 0 LÀ KHỞI ĐẦU” CHO MỌI BƯỚC CHUYỂN MÌNH TRONG HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH

1

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 SỬ DỤNG DẠY & HỌC TẠI TRƯỜNG THPT FPT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2025 – 2026

1

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG DẠY & HỌC TẠI TRƯỜNG THPT FPT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2025 – 2026

1

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG DẠY & HỌC TẠI TRƯỜNG THPT FPT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2025 – 2026

Anh thơ

[2K10 CHỌN FSCHOOL] CÔ BẠN VÕ TRẦN ANH THƠ TÌM THẤY “CHÂN ÁI HỌC TẬP” – KHÔNG HỌC NHIỀU, CHỈ HỌC ĐÚNG CÁCH VỚI PHƯƠNG PHÁP POMODORO VÀ FEYNMAN

Quỳnh oanh

[2K10 CHỌN FSCHOOL] TRẦN THỊ QUỲNH OANH – NỖ LỰC PHÁ KÉN ĐỂ BAY XA, BĂNG QUA NHỮNG THỬ THÁCH VÀ HOÀN THIỆN BẢN THÂN