Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 02: Khoảng trời mộng mơ – Mai Thị Trúc Hạ (Lớp 12A9)
05/06/2025
Tiếng ve kêu làm tôi nhớ lại những chiều rong ruổi cùng mấy đứa bạn. Mùa hè đến thật oi ả với cái nắng gay gắt, ấy vậy mà chẳng có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Cái sức sống trong tôi vẫn đang dâng trào không phai bởi vì mùa hè làm tôi háo hức, là cảm giác bùng nổ khi bước vào cuộc hành trình mới.
Đã hơn một năm kể từ khi tôi bước chân vào cánh cửa trung học phổ thông. Mọi thứ khác xa so với tôi tưởng tượng. Ngôi trường nằm ở một khu riêng biệt. Nó to và rộng đến nỗi tôi đi mất một ngày mà vẫn chưa khám phá hết vẻ đẹp của nó. Nằm trong một khuôn viên xanh mướt toàn là cây, một màu cam rực rỡ bừng sức trẻ hiện ra. Sao tôi lại yêu màu cam ấy đến thế? Chắc có lẽ vì tôi đã đặt hết tâm huyết để chắc chắn rằng ngôi trường này sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi. Trường tôi có cả một sân chơi riêng, nơi mà chiều nào chúng tôi cũng thấy, dưới cái ánh mặt trời cam cam lúc chiều xuống, mấy cậu bạn học sinh hôm thì đá bóng tới ngã nhào, hôm thì thay nhau chuyền bóng vào cái rổ cao hơn họ chừng vài mét. Có những hôm chúng tôi bị phạt, chạy hết một vòng sân thật là bở hơi tai.
Phải mất một thời gian tôi mới quen với cuộc sống nội trú. Thời gian đầu, tôi khóc suốt vì nhớ nhà, nhớ những phút rong chơi cùng đám bạn. Giờ chắc chúng nó cùng nhau đi chơi, còn tôi thì lại chôn chân tại kí túc xá. Việc phải ở cùng ba người xa lạ làm tôi có cảnh giác cao độ. Việc mỗi ngày phải gặp những người không quen biết, rồi họ cùng chung sống với mình, tôi cứ có cảm giác rợn người. Nhưng thật may mắn vì điều đó không diễn ra quá lâu. Tôi biết rằng chúng tôi phải ở cùng nhau trong một thời gian dài nên chủ động làm quen với nhau. Thật bất ngờ vì ở một số khía cạnh, chúng tôi lại hợp nhau đến không ngờ. Bốn đứa chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Có bạn bè bên cạnh cũng làm cho tôi cảm thấy bớt buồn hơn. Cái nóng của mùa hè cũng vì vậy mà nồng nhiệt hơn.
Tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ phải nghỉ chơi với mấy đứa bạn cấp hai. Nhưng biến cố xảy ra khiến cho chúng tôi tan rã. Đối với tôi, họ là những người đầy sức sống, họ thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ… đối với họ, tôi ích kỉ và nhỏ bé, tôi chỉ là con cờ của họ… Đấy là lúc tôi thấy được những dòng tin nhắn mà cái Ngọc nhắn với cái Trang và cái Ngân. Ngày hôm ấy, trời mùa xuân không trong như mọi khi mà nắng gắt, oi bức đến khó chịu. Tôi rảo bước trên sân trường, gần năm giờ chiều mà trời vẫn còn đổ nắng. Cái cảm giác oi bức như vậy, trong lòng tôi còn chứa đựng nhiều ngổn ngang, tôi đi trên sân trường mà nước mắt cứ rơi như những cơn mưa xuân. Tôi bật khóc vì bất lực, chân tôi cũng dừng lại cho cơ thể tôi chùng xuống, khóc một trận đã đời. Tôi về kí túc xá với tâm trạng nửa vời, mấy đứa trong phòng chạy lại hỏi thăm và cho tôi một vòng tay để vỗ về. Xúc động thật, tụi cái Ngân chưa bao giờ làm như vậy với tôi cả, mỗi lần tôi nói tôi buồn thì chúng nó lại gạt phắt đi…
Và tôi cảm nhận được tình cảm của mấy đứa bạn mới này, để rồi tôi mở lòng với tụi nó nhiều hơn.
Tôi nhớ Xuân Diệu đã từng viết:
Thanh niên ơi, ngươi đang ở cùng ta,
Rộn tiếng mùa, và thay đổi cười hoa.
Ngươi ríu rít như một rừng chim núi,
Ngươi xôn xao như một vạn cây rừng
(Thanh niên)
Tuổi trẻ rạo rực và tràn đầy sức sống, là cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, tôi đang đứng ở cái mùa hè rực lửa ấy, nơi tuổi trẻ của tôi bùng nổ. Chẳng có ai ngăn cản được tuổi trẻ rực rỡ và nhiệt huyết hơn thế, chẳng có cái nắng chói chang nào, vì một đám mây chen ngang mà không toả sáng. Chính vì vậy, chẳng có lí do nào ngăn cản tôi trên con đường của mình. Tôi ngồi ngắm ánh nắng len lỏi qua những tán cây rồi chiếu vào lớp học, tự nhiên nó lại sáng lấp lánh như những viên pha lê. Nắng đẹp như thế ấy! Cách nắng đẹp cũng giống như cách chúng tôi toả sáng vậy. Mỗi con người là mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng chúng tôi như nắng, rực rỡ và chói chang, toả ánh sáng ngập tràn khắp nơi. Đó là chúng tôi – tuổi trẻ và tôi – người thanh niên rạo rực nhiệt huyết trong ánh nắng lung linh nơi tôi yêu lắm!
Tác giả bài viết: Mai Thị Trúc Hạ (Lớp 12A9)