Bức thư ngẫm: “A1 ngày đã trưởng thành!”
19/03/2021
Đà Nẵng, ngày chúng tôi sắp rời trường.
Gửi ngôi nhà 12A1 thương mến!
Chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thời gian, nhưng thật ra thời gian lại là thứ bông đùa nhất thế giới này. 3 năm nghe có vẻ thật dài, nhưng chớp mắt một cái ta đã giật mình khi nghe thấy tiếng ve ngân nga khúc đồng ca trong những tán lá. Người Trung Quốc thường nói rằng: “Trong những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời sẽ không có tín hiệu giao thông.” Đúng vậy! Đại lộ trung học của 12A1 sắp hết thúc bằng những con đường ước mơ khác nhau nhưng sẽ chẳng còn một tín hiệu, một hướng dẫn nào của những người lái đò tận tâm nữa.
Chúng tôi nhớ! Nhớ về những ngày bỡ ngỡ, thẹn thùng bước vào “trường ba chữ” đã có một người mẹ thật dịu dàng dìu dắt, nâng bước chúng tôi. Nhớ về những giờ học Skill thú vị, giờ học Vovinam thấm đẫm mồ hôi, những giờ học Văn, học Toán “căng cả não” và cả những giờ gấp rút chuẩn bị cho hội trại,…
Chúng tôi thương! Thương những thầy cô miệt mài đèn sách, tận tụy vì những “đứa con bất đắc dĩ” của mình, thương những câu nói “cố lên các em”, “cô tin ở các em”, “các em đừng tự đặt áp lực quá, có thầy ở đây”. Chúng tôi thương lắm! Họ chẳng bao giờ họ để chúng tôi bị thụt về phía sau, chẳng bao giờ họ chán nản rồi bỏ rơi chúng tôi, chẳng bao giờ mà chúng tôi không cảm nhận được nguồn năng lượng phi thường của họ mang lại.
Chúng tôi tiếc! Nuối tiếc vì những lời chưa nói. Thời gian bên nhau rộng và dài như thế, mà chẳng đứa nào chịu nói ra, để đến bây giờ thì đã chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau mà an ủi, mà hiểu thấu trái tim của nhau nữa. Lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời tỏ bày những khúc mắc mang trong mình bấy lâu – Những câu nói đơn giản thế thôi nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói với thầy cô, với bạn bè của mình.
Cuộc đời học sinh là 12 năm học và 3 cuộc chia tay. Những gì còn lại ở những năm tháng học cấp 1, cấp 2 thuộc về kí ức tuổi thơ, là những mảnh kí ức và cảm xúc vụn vặt của những cô bé, cậu bé vẫn còn vô cùng non nớt. Còn cấp 3? Cấp 3 là ngưỡng tuổi của những người đang dần trưởng thành, mọi khoảnh khắc và cảm xúc đều bộc lộ một cách rõ nét hơn. Ở bên nhau vui vẻ bao nhiêu, khi xa rồi càng thấy trống trải và hụt hẫng bấy nhiêu. Giờ đây tôi rất sợ khi phải giải xong một bài toán, viết xong một bài văn, vì lúc chẳng còn bài toán hay bài văn nào nữa cũng chính là lúc chúng tôi phải xa nhau.
A1 à, cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của chúng tôi. Hãy luôn cố gắng để chạm tới ước mơ của mình nhé “anh em A1”! Hẹn gặp lại cậu.
A1-K1 ngày đã trưởng thành!
Tin liên quan
Chương trình tiếng Anh tại THPT FPT như thế nào?
Cách thức quản lí cảm xúc
Học sinh FPT Đà Nẵng xuất sắc đạt 8 giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố