Chuyện kể từ Nắng Hoda | Số 05: Hồ trong pha màu nắng – Nguyễn Phạm Minh Hoa (Lớp 12A5)
04/07/2025
Tan trường
Trời nắng nhẹ, gió thoả hương
Ngẩn ngơ
Lòng như thuở ban sơ
Sao bình yên đến lạ.
Chao ôi! Đời học sinh có lẽ chỉ ngóng một thứ âm thanh. Chẳng phải tiếng xô bồ nơi đường phố tấp nập, tiếng ồn ào náo nhiệt những lúc căn tin chật kín người, càng không phải tiếng cái đồng hồ tích tắc được treo chễm chệ trên tường lớp. Cái âm thanh ấy vô hình nhưng rất có sức hút, phải khiến bao cô cậu học trò ngóng trông từng giây phút như thể chỉ cần trễ đâu đó một giây thôi đã bồn chồn khó chịu… Chính là âm thanh tan trường. Nghe có vẻ phi lý? Ít nhất nó đúng đối với tôi. Tôi không phải ghét những tiết học trái lại lại rất phấn khởi, tôi chỉ đơn giản ngóng trông vào khoảng thời gian để chiêm
nghiệm cho chính mình.
Trước đây tôi sẽ chẳng mấy bận tâm về khái niệm “giờ tan trường” vì chỉ cần giờ học kết thúc sẽ bắt đầu “giờ học thêm”. Cứ chăm chăm vào sách vở, những bài toán hóc búa, đến khi bước chân về nhà thì không còn thời gian dành cho bản thân nữa. Và nó đã thay đổi từ khi tôi bước đến ngôi trường mới. Nơi đây rất đặc biệt, vì tôi sẽ dành hầu hết thời gian để học tập và sinh hoạt tại chính trong khuôn viên trường. Đúng vậy, tôi học nội trú. Nội trú có nhiều điểm tôi không thích như phải xa gia đình, cái gì cũng mới, cũng lạ. Nhưng cũng vì thế mà tôi lại có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Nên vậy mà khoảng thời gian tan trường lại vui nhất.
Nhắc đến ngôi trường này thì không thể không nhắc đến hoạt động câu lạc bộ! Đây có lẽ là trải nghiệm tôi sẽ chẳng thể nào không nhung nhớ. Tôi sẽ không giấu giếm niềm yêu thích của mình dành cho câu lạc bộ. Phải kể từ lần đầu tiên tôi tham gia một buổi Open Day của trường, ban đầu đến đây cũng chỉ vì tò mò, khám phá một môi trường tư thục mới lạ mà bản thân chưa từng thấy trước đây. Hôm đó quả thật rất vui, đặc biệt là chương trình âm nhạc vào tối hôm đó. Tôi choáng ngợp bởi những giọng ca đầy nội lực, ấn tượng đến mức lòng tôi đã rạo rực, tim cứ thổn thức mà chẳng sao kiềm lại được. Cao trào hơn nữa, khi nghe được rằng cả chương trình này đều là công sức của các anh chị trong câu lạc bộ, tôi đã thầm nghĩ “chắc chắn mình sẽ học ở đây, tham gia vào câu lạc bộ này!”. Và vào mùa khai trường năm đó, tôi chính thức trở thành học sinh của trường. Với một tâm thế hào hứng xen lẫn hồi hộp của một cô cậu mới vào trường, tôi nhanh chóng đăng ký tham gia câu lạc bộ, và được duyệt! Cũng từ đây đã mở ra cho tôi một chân trời mới. Cứ mỗi chiều ngày chẵn, tôi lại háo hức đến phòng nhạc để sinh hoạt cùng mọi người trong câu lạc bộ, bầu không khí ấy vừa bình yên lại tươi vui khôn tả. Mọi người ngồi lại cùng nhau, lúc thì chơi những trò chơi nhỏ, lúc chẳng có sự kiện gì lại cùng nhau hát vui vẻ. Phải biết rằng ở trường cũ chẳng có mấy ai yêu thích bộ môn này, tìm người có chung sở thích, đồng điệu trong tâm hồn thật sự rất khó. Vì vậy tôi lại càng yêu quý, trân trọng khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập sinh khí tuổi trẻ, sắc xuân ở nơi này.
Giờ tan trường cũng là lúc tôi tái tạo lại năng lượng sau khoảng thời gian học tập hăng say, cũng là lúc tôi dành thời gian để yêu chính mình. Đến chiều, bước ra khỏi lớp, tôi từ từ bước đi trên con đường lót gạch xi măng sẫm màu, rải bước bên cạnh hàng cây xanh, ánh nắng buổi chiều vẫn thong dong, ấm áp như vậy, chiếu rọi lên những tán cây, gió nhẹ nhàng lướt qua tạo thành một cuộc hòa âm của âm thanh và ánh sáng, cứ chậm rãi như thế, lại làm lòng người không khỏi xao xuyến. Tôi cứ thế đắm mình đầy say sưa, bước từng bước thật chậm, từ từ hít sâu, thở đều, tận hưởng bầu không khí tươi mát của buổi chiều nhàn rỗi. Bình thường nếu khu vực cạnh sân bóng đá vắng vẻ, tôi sẽ đến đấy, tập những bài vận động nhỏ, đón nhận làn gió mát vi vu qua từng khe tóc. Nếu không, tôi sẽ ngồi căn tin, mua những món ăn yêu thích để nhâm nhi, đón nhận cái rộn ràng của chúng bạn cùng tán gẫu, bàn luận, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt thường ngày trước khi quay về không gian êm ái của phòng ký túc. Kể cho các bạn một bí mật nhỏ, tôi có một tình yêu khó tả với một con vật được ngôi trường này bảo hộ, đó là những chú vịt! Nói không ngoa những chú vịt ấy như liều thuốc tinh thần, hễ cứ thấy thứ sinh vật trắng nõn, mũm mĩm đáng yêu đi lẹt đẹt theo đoàn, từ từ xuống cái hồ giữa trường mà bơi nhảy, đáng yêu không thể tả! Chao ôi, tôi yêu chúng bằng cả tấm lòng mình, sao trên đời có thể có loài sinh vật đáng yêu thế kia chứ! Chỉ cần nhìn bầy vịt lông trắng ấy bơi mà lòng nhẹ tênh, chẳng còn âu lo mệt mỏi.
Chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều, cuộc sống tôi như được vẽ thêm những màu sắc tươi mới, tích cực hơn. Tôi được sống là chính mình, được tự do chìm đắm trong cái chiều tà mà trước đây tôi từng chẳng trông ngóng. Đời cứ vậy mà trở nên càng thi vị, lãng mạn khôn tả. Cũng vì thế tôi lại thêm phần hứng thú khi đến trường, càng ngóng trông khoảng thời gian tan trường. Đời học sinh được thoải mái trong tâm thức, được bình yên trong tâm hồn thì làm gì có từ nào thay thế được hai chữ mãn nguyện.
Những gì mong nhớ tự thuở kia,
Trọn trong khoảng sân này
Thi vị tự lòng nên thơ
Ôi! tan trường