Phụ huynh FPT chia sẻ chuyện định hướng nghề nghiệp cho con
03/01/2023
Dạo gần đây, trên trang cá nhân của chị Võ Thảo Linh phụ huynh của em Bảo Ngọc, cựu học sinh của trường THPT FPT Đà Nẵng đã chia sẻ vấn quan điểm giáo dục và câu chuyện định hướng nghề nghiệp cho con từ bé và nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh.
Nguyên văn chị Linh chia sẻ:
“Trước tiên mình không chia sẻ với vai trò là một người tài giỏi trong cách dạy con, cũng không phải là một chuyên gia tâm lý hay giáo dục để gọi là hiểu biết hơn ai nhưng mình chia sẻ suy nghĩ và những gì đã trải qua khi là một người mẹ đứng trước các quyết định về định hướng cho con ở ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp.

Con mình là con gái và thật lòng mà nói là từ nhỏ con là một đứa trẻ khá nhút nhát, hiền lành một phần vì ba mất sớm nên mình nghĩ điều này cũng làm con mình tự ti và khép mình lại. Mình cũng nhận ra điều đó mà cũng cố gắng chú ý tìm hiểu các hoạt động đội nhóm để con tham gia thì may mắn là khi con được 8-9 tuổi mình bắt đầu cho con tham gia với nhóm Hướng đạo tại Đà Nẵng, một tuần chỉ 1 buổi chiều ngày chủ nhật nhưng đều đặn suốt gần 10 năm trời tham gia không bỏ, con mình dần dần cũng thay đổi và hoạt bát hơn. Điều rất đáng trân trọng là mỗi bước trưởng thành của các con trong hội đều được các Trưởng tổ chức một cách trang trọng để các con thấy sự trưởng thành đó là tự các con cố gắng mà đạt được. Cho tới giờ phút này thâm tâm mình vẫn vô cùng biết ơn Hướng đạo đã cho con những giá trị làm người vô giá.


Nhưng song song đó thì các vấn đề trong việc học hành cũng là điều đau đầu đối với mình khi quan sát thấy bắt đầu vào những năm cuối cấp 2 con lại có biểu hiện không thích học và sa sút, vô tình mình đọc được những tâm sự của con với bạn bè khi bị áp lực của môi trường học và một số cách dạy thiếu tâm lý của giáo viên đã làm con thêm sợ hãi việc học. Thật sự mình đã mất ngủ nhiều đêm trước khi cho con chọn thi vào trường cấp 3 nào vì mình hiểu rằng nếu không yêu thích thì không thể làm tốt được và nhất là việc học, việc “ phải” đi học không mang lại cho con động lực để cố gắng mà mình cần con phải “ thích” đi học, đó mới là chìa khoá cho con mình bước tiếp. Bước ngoặc tiếp theo đã làm thay đổi cuộc đời con mình đó chính là ngày cho con bước chân vào học tại trường FPT, tại thời điểm đó chỉ mới là năm thứ 2 tuyển sinh và vẫn còn nhiều tranh cãi trong việc giảng dạy tư nhân có hiệu quả hay không? học trường tư liệu có thi nổi đại học hay không? học trường tư liệu có quá dễ dãi làm con hư hay không?…. vô vàn câu hỏi mà người thân, bạn bè đặt ra khi cho con rẽ ngang trong khi con mình cũng đã thi đậu trường công cũng khá uy tín. Thời điểm đó mình chỉ muốn cho con một sự thay đổi môi trường để xem việc con không thích học là do bản thân con mình có vấn đề hay là do môi trường học không phù hợp. Khi lựa chọn mình đã nói với con rằng: “ Cách duy nhất để bạn bè yêu quý và người khác tôn trọng con đó chính là con phải giỏi bằng chính thực lực của con”.

Và câu trả lời mình nhận được rất nhanh là ngay hết học kỳ 1 năm lớp 10 con mình đã thay đổi thái độ với việc học tập. Tại trường FPT, bằng nhiều cách thầy cô đã tìm ra sở trường của con mình lại rơi vào môn Văn vốn là môn mà cô giáo cấp 2 chê con thậm tệ ( đây là sự ngạc nhiên khá lớn của mình về một hướng mà mình chưa bao giờ mình nghĩ tới), từ đó con liên tục đạt được những kết quả như đạt giải biên kịch của trường, vào đội tuyển Văn và cuối cùng trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Văn đã mang về giải Nhì với số điểm sát sao với Giải nhất. Sự ham thích học đó vẫn giúp con có ý chí tự khẳng định mình trong kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học với số điểm gần như tuyệt đối mặc dù con đủ điều kiện tuyển thẳng Đại học.

Ngày xưa bố mẹ muốn cho con học ngành mà bố mẹ thấy là tốt, mình cũng không tránh khỏi suy nghĩ này nhưng sự lựa chọn cuối cùng mình để cho con tự quyết định, mình chỉ là người đẩy thuyền một xíu thôi. Ngày con có kết quả thi, nhận được vô vàn lời chúc mừng, mình đã hỏi con: “Con có thấy rằng mọi sự thay đổi tích cực của con có được đến từ cách giáo dục và phương pháp giáo dục đúng hay không? Và con có muốn là người sau này mang lại điều đó cho người khác hay không?” Và từ thời điểm đó mình đã nhìn thấy sự quyết tâm của con khi lựa chọn định hướng đi theo ngành giáo dục. Hai mẹ con đã thống nhất sẽ cho con 1 năm khoan vội nhập học, chỉ ở nhà đi làm thêm, học những gì con thích một cách thoải mái để con suy nghĩ và chọn cho mình một môi trường đúng ý con nhất, phù hợp nhất và cũng không quá tốn kém vì xác định con đường đi sẽ rất dài và cần các bậc học cao hơn sau Đại học. Mình đã để con tự tìm trường, tự đăng ký thi, tự lựa chọn ngành học và kể cả tự chọn nơi muốn học miễn sao với mức kinh phí tương đương nhau vì mình tin khi con đã đủ quyết tâm, đủ tự tin con sẽ tự tìm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất. Và cho tới giờ con đã và đang tự tin với những ngày học tập chuyên ngành Giáo dục cộng đồng tại Phần Lan – một quốc gia xa xôi nhưng rất uy tín trong việc đào tạo các ngành về giáo dục. Con cũng đạt kết quả thi tốt đủ để mình không cần áp lực quá nhiều về học phí vì đã có một phần học bổng hỗ trợ hàng năm, cũng là sinh viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất đậu vào ngành học này tại trường.

Cho tới giờ này mình và gia đình cảm thấy rất yên tâm về con, về con đường con đang đi trong tương lai.
Nhân ngày nhà giáo đang đến gần, câu chuyện này cũng là để gửi đến tất cả những người thầy dù ngắn hay dài, dù gián tiếp hay trực tiếp đã cùng góp công đưa con thuyền cho con gái mình- một giảng viên tương lai, một lời cảm ơn chân thành, một sự biết ơn từ đáy lòng của những người làm cha làm mẹ khi thấy con cái trưởng thành từ sự dìu dắt của các thầy cô. Yêu thương và trân trọng”.
